Quay về Bạn đang ở trang: Home Thì thầm Bạn trẻ cuộc sống Chuyện của teen Hãi hùng vì bị xe ôm sàm sỡ

Hãi hùng vì bị xe ôm sàm sỡ

Được đăng ngày Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 21:47
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Khi bị xe ôm sàm sỡ, tôi hét lên thì ông ta còn thách thức: "Tao thích đấy làm gì được tao?". Tôi sợ xe ôm, nhất là xe ôm ở bến xe khách Mỹ Đình. “Chứng bệnh” này của tôi không phải là bẩm sinh, tất nhiên, chỉ sau ngày hôm đó tôi mới thực sự… phát bệnh.

 Tôi xuống Hà Nội học đã gần nửa năm, cũng về quê khá nhiều nhưng chưa lần nào dừng ở bến, trừ lần đó. Khi tôi xuống đến bến xe, trời đã ngả chiều, xe vừa vào cổng đã có rất nhiều người chạy theo chỉ trỏ, phần lớn họ mặc áo đồng phục. Xe dừng hẳn cũng là lúc họ đổ xô trước cửa xe, chặn lối khách xuống xe, mời đi xe ôm. Khó chịu ở chỗ, bến chật, ai cũng phải chen chúc mà chân tay họ cứ bủa vây lấy cửa xe, không ngờ, còn có kẻ lợi dụng để đụng chạm những khách hàng nữ đang mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Nạn nhân hoặc lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, hoặc giả vờ không biết gì cho đỡ tủi nhục. Có lẽ, tôi không "tiêu hóa” được điều đó nên mới mắc phải “căn bệnh” này.

 

Tôi từ chối tất cả những lời mời mọc từ cửa xe, thế mà vẫn có kẻ dai dẳng bám theo. Người đàn ông tầm tuổi bố tôi, một mực cầm lấy cánh tay tôi. Ông ta nói hành lý nặng vào bảo tôi “chú lấy rẻ thôi”, tôi hất tay ra thì hắn để cả bàn tay vào vai tôi, rồi bàn tay đó rớt xuống ngang lưng từ khi nào. Quá sợ hãi tôi hét to: “Bỏ tay ra!”. Hắn chửi bậy rồi bảo: “Tao thích đấy làm gì được tao?”. Tôi sợ hãi, bẽ bàng, xung quanh rất nhiều người tò mò quay lại nhìn. Có thể vì lý do đó mà tôi bình an ra khỏi bến xe. Sau ngày hôm đó, tôi như bị ám ảnh, bị choáng ngợp, có lẽ cả bừng tỉnh và trưởng thành.

Mỗi lần có xe vào bến là xe ôm, phụ xe lại bủa vây trước cửa xe (Ảnh minh họa)

Cuộc đời đâu giản đơn như tôi vẫn nghĩ, mấy chuyện lợi dụng, sàm sỡ vẫn từng ngày, từng giờ diễn ra quanh tôi và nếu không biết cách nào tự bảo vệ bản thân và ứng xử trong tình huống như vậy thì lần sau có lẽ tôi sẽ chẳng còn bình yên trở về nữa. Tôi quyết định từ sau sẽ không dừng ở bến xe nữa nhưng dần dà tôi nhận ra trốn tránh không ích gì bởi lẽ tôi đang mắc bệnh dị ứng xe ôm mà có xuống chỗ nào cũng có xe ôm.

Tôi quan sát xe ôm ở bến xe kỹ hơn và nhận thấy, tôi không phải là nạn nhân duy nhất. Mỗi lần có xe vào bến là cảnh tượng tương tự lại diễn ra. Nhất là mấy cô gái đi một mình hoặc ăn mặc bắt mắt một chút hay có vẻ ngáo ngơ tìm đường đều sẽ được “chăm sóc” rất kỹ càng. Chẳng riêng gì cánh xe ôm, phụ xe, kéo khách ở đây cũng không chịu kém cạnh. Nhưng tệ là càng quan sát, “bệnh tình” của tôi càng trầm trọng. Giờ đây, không chỉ đến bến xe mà đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì hễ thấy bóng dáng xe ôm là tôi dè chừng đề phòng.

Tôi vẫn cho rằng, mình chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành và miễn nhiễm, không để bị kích thích quá lâu như thế vì những “hạt sạn” của cuộc sống. Tôi hy vọng, thời gian và sự khôn lớn sẽ giúp tôi nguôi ngoai đi “căn bệnh” này.

(Nguyễn Thanh Lam – trường ĐH Hà Nội)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...